Quên chơi đi!
- Đạt Bùi
- 28 thg 7, 2021
- 8 phút đọc
Tấm vé đại học không có cho tất cả mọi người, để được trở thành sinh viên tất cả học sinh ai cũng đầu tư hết thời gian và công sức của mình mà “ học tập “. Vậy tại sao cơ hội đã mở ra tại các ngôi trường trong mơ thì họ không còn “ mặn mà “ với việc học nữa ?
I. Lớn rồi! Trải nghiệm nhiều lên:
(Trải nghiệm có thể hiểu đơn giản là hình thức học thông qua làm. Từ đó yêu cầu người học phải biết ứng dụng và suy ngẫm áp dụng nội dung kiến thức vào từng công việc khác nhau.)
Hầu hết sinh viên (không chỉ sinh viên Việt Nam) trước khi dồn hết tâm huyết của mình vào tấm vé đại học chắc hẳn ai cũng đã đặt cho bản thân một kế hoạch học tập dài hạn dù là trong tưởng tượng tại môi trường mới. Với mục tiêu có được tấm bằng đại học trong tay và một việc làm tốt trong tương lai. Nhưng thực tế để làm được điều đó như nào thì không nhiều người biết. Không ít sinh viên đến giảng đường vẫn còn máy móc hay thậm chí còn mông lung, choáng ngợp khi biết kế hoạch kia còn quá nhiều lỗ hổng. Vô tình đánh mất nhiều cơ hội mà bản thân đã đánh đổi bao công sức mà có được.
Và để hoàn thiện hơn bản kế hoạch lâu dài này, chắc hẳn trước khi bước chân lên giảng đường đại học đã có hàng tá những lời nói khuyên bảo mà ai cũng gặp phải như:” Học đại học chỉ để lấy cái bằng thôi; Học hành không quan trọng đâu, kiếm việc đi làm mà lấy kinh nghiệm; … “. Xét về mặt khách quan nào đó thì những quan điểm trên có đôi nét đúng với từng bối cảnh riêng. Và đương nhiên rồi, các cụ ta đã có câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” kinh nghiệm của những người từng trải lúc nào cũng có một chỗ đứng nhất định để chúng ta lưu tâm đến. Từ đó hình thành vô thức trong tâm trí của từng sinh viên là nên đi “hành” nhiều hơn là “học”.
Trải nghiệm rất quan trọng, bằng sự cọ xát thực tế trong một môi trường “không có điểm số” có thể mang đến cho chúng ta những kỹ năng “không có trong sách vở” và kinh nghiệm mới mẻ hơn cho tương lai.

( Đi làm thêm cũng là 1 cách trải nghiệm thú vị. Nguồn: Unsplash.)
II. Sinh viên chìm đắm trong ảo tưởng “trải nghiệm”.
Không thể phủ nhận việc đi làm thêm tăng trải nghiệm đã mang lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên trên toàn thế giới. Từ những công việc tưởng chừng như đơn giản như pha chế hay shipper cũng đem lại cho sinh viên những kỹ năng mềm về cách giao tiếp, cách sắp xếp thời gian mà không trường lớp nào mang lại được. Mà theo tâm lí chung của đại đa số các bạn từ học sinh cho đến sinh viên đều nghĩ như vậy. Và đặc biệt đi làm thêm sẽ giúp cho các bạn được va chạm với những “góc tối” xã hội sớm để sau ra đời “ngã” đỡ đau hơn.

(Trải nghiệm cũng cần đúng cách. Nguồn ảnh: Istockphoto)
Quan trọng hơn từ những công việc làm thêm này sinh viên sẽ được tiền, điều đó là chắc chắn vì hiển nhiên bạn được hưởng những gì mình đã làm. So với học đại học vừa chán vừa mất tiền thì đi làm lấy kinh nghiệm thực tế cho tương lai vừa có tiền thì rõ ràng là tốt hơn rồi - Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy.
Đối với những bạn trẻ chưa từng kiếm ra tiền thì đi làm còn là một con đường mới giúp họ có một sự chủ động hơn trong xã hội “có tiền mua tiên cũng được”.
Nhưng từ những thay đổi đột ngột đó đã khiến chúng ta rơi vào sự ảo tưởng hoang đường là trải nghiệm là con đường ngắn nhất đi đến tương lai. Ảo tưởng khi cho rằng ở trường chỉ toàn lý thuyết suông và đi làm kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ. Nhưng thực chất đa số các bạn sinh viên thường đi làm thêm những công việc có phần vô bô với mục đích chính là đồng tiền. Sẽ có nhiều bài viết khuyên nhủ sinh viên tại sao không nên đi làm sớm nhưng tại đây liệu các bạn đã bao giờ thực sự nghĩ:” Mình đã dành dụm số tiền ấy vào những việc gì? Mình nên tích bao nhiêu hay như thế nào để tự trang trải tiền học?”. Hay từ số tiền đó chúng ta lại “ăn chơi” nhiều hơn?
So với mục tiêu ban đầu là học tập kinh nghiệm thì những giá trị vật chất đã đến như chất gây nghiện khiến chúng ta chìm vào một ảo tưởng mơ hồ. Và “trải nghiệm” chính là lí do lớn nhất khiến chúng ta ngày càng bỏ bê việc học.
III. Chúng ta đều “lười”.
Xin thông báo một tin quan trọng đến với mọi người, là hiện tại trên thế giới đã sản sinh ra một căn bệnh hết sức nguy cấp và có khả năng lây lan rất nhanh ảnh hưởng đến mọi phương diện trong đời sống không kể tuổi tác hay giới tính nào và vô phương cứu chữa (tùy người). Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức nhưng nếu không quyết tâm chạy chữa thì họ có thể sẽ trở thành những người “vô dụng”. Và nguy hiểm hơn nếu xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì sẽ trở nên vô cùng nghèo nàn.
Đó chính là căn bệnh “lười” và một trong những biểu hiện có thể thấy rõ đó là lười học hỏi, lười lao động, lười rèn luyện nhưng không lười “ngụy biện”. Cuộc sống con người là hữu hạn vì vậy hãy chữa ngay khi còn có thể. Tại sao mình lại nêu ra căn bệnh “lười” ở đây? Vì nếu ung thư đến từ các tác nhân khác lạ chúng ta không kiểm soát được thì bệnh “lười” đến từ sự “ngụy biện” của chính bản thân mỗi người. Và có thể nói ảo tưởng “trải nghiệm” cũng chính là một hình thức “ngụy biện”mà trong vô thức mỗi chúng ta đều tự biện hộ cho quãng thời gian buông thả trên trường lớp.
Lười là một căn bệnh chung nhưng đối với sinh viên mà nói lười có thể hình thành từ những yếu tố sau: học trên trường lớp quá chán, mất kiến thức căn bản, quá bận rộn với những yếu tố bên ngoài, học trái ngành, gia đình bắt ép học, … Tất cả nhưng điều đó đều dẫn đến một kết quá chung là chán học, sau cùng là vui chơi buông thả “lúc chơi hết mình lúc về hết hồn”. Dẫn đến sự chệch hướng trong mục tiêu và đúng vậy những ảo tưởng mà bạn có được từ “trải nghiệm” đã trở thành con dao hai lưỡi minh oan cho mọi sự vui chơi của bản thân bạn khi bỏ bê việc học. Có thể kể đến như:” đi làm quan trọng hơn học hành làm gì?; Bùng học để đi làm; Chỗ làm trải nghiệm hết rồi đi học không quan trọng; …” đều là những lời ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân thôi.

( Hình ảnh PGS-Trần Xuân Nhĩ. Nguồn ảnh: danviet.vn.)
Bạn có biết rằng theo nghiên cứu của PGS - Trần Xuân Nhĩ có hơn 124.500 sinh viên sau khi ra trường bị thất nghiệp và đa số trong số đó là những người bị thiếu kiến thức chuyên môn về ngành cũng như công việc. Thường lượng kiến thức đó đều xuất hiện trong nhà trường. Trải nghiệm là một điều tốt nhưng đừng quên mất mục tiêu ban đầu là để phục vụ học tập.
Tại sao nói chúng ta đều lười vì ai cũng quyền và khả năng lan tỏa cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Trong vài trường hợp nhất định, sự lười có thể đến từ ảnh hưởng của những người xung quanh chúng ta. Các cụ ta có câu “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, có thể thấy tâm lí của con người rất dễ bị dao động. Ví dụ như quanh mình có bạn bè rất lười học và thường xuyên rủ mình đi chơi và đương nhiên rồi không ai muốn bỏ lại phía sau cả mà tham gia dần rồi quên mình. Hay có trường hợp này chắc hẳn đa số các bạn mắc phải là thái độ tiêu cực của gia đình khi bắt sinh viên theo ngành họ không ưu thích hoặc không ủng hộ ngành hiện tại, dẫn đến lây lan những thái độ tiêu cực trong học tập dần rồi chán học. Nhưng không phải không có cách cho những vấn đề trên, tuy nhiên các bạn phải hiểu rằng mọi sự thay đổi đều là bước đệm cho tương lại của chính chúng ta sau này. Và chỉ có bạn mới có thể thay đổi điều đó.
IV. Đã đến lúc học cách “quên chơi”.

(Nguồn ảnh: Google)
“Học thì quên, thế ăn mày có quên không? Quên học, quên làm, đi chơi quên lối về” Chắc hẳn không ai trong chúng ta thấy những câu nói này không quen thuộc cả. Tất cả đều ám chỉ và buộc tội sự lười. Thành thật với bản thân vì có lẽ không chỉ bạn mà chính tôi cũng từng quên hay thậm chí cố tình quên cho qua ngày. Tự chiều chuộng bản thân với một suy nghĩ ngây dại là chúng ta còn trẻ còn khỏe phải vui chơi trước đã mà không biết rằng trong âm thầm tuổi thanh xuân vẫn đang trôi đi vô nghĩa, vô vị.
“Quên chơi” nghe có vẻ lạ nhỉ? Chúng ta quên rất nhiều điều trong cuộc sống nhưng có bao giờ quên mất phải vui chơi, phải thỏa mãn những nhu cầu giải trí. Trong những nhu cầu về tinh thần mà bản năng sinh ra mỗi người đều có thì nhu cầu giải trí đã chiếm tới ⅔ tổng nhu cầu, chi phối mọi hoạt động của chúng ta. Có thể nói mỗi chúng ta sinh ra đều mưu cầu và hướng đến sự hạnh phúc, thỏa mãn tinh thần. Không thể phủ nhận chơi có rất nhiều công dụng như thỏa mãn, giải tỏa, học tập được nhiều kiến thức mới nhưng bù lại khi quá xa đà vào nó bạn sẽ mất nhiều hơn những gì nhận lại được.
Mất đầu tiên là thời gian, “khổ trước sướng sau thế mới giàu” nếu bây giờ bạn chọn dành thời gian cho những giải trí nhất thời thì cũng chính là đánh mất sự hạnh phúc trong tương lai dài hạn hơn. Và nếu như bạn trượt môn thì chính thời điểm bạn học lại là lúc bạn đã tụt lùi với tất cả những người cùng chiến tuyến khác. Mất thứ 2 chính là sức khỏe, việc đầu tư thời gian học tập song song với những việc làm thêm có thể nói là một chuỗi những ngày dài kiệt sức. Sức khỏe của mỗi con người đều có hạn hãy tận dụng nó vào những công việc ý nghĩa hơn. Mất cuối cùng chính là mất tiền bạc, học là một hình thức đầu tư lâu dài vậy nên đừng bỏ phí những khoản chi mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
Cuộc sống của chúng ta, chúng ta tự quyết định và ai cũng có quyền được sống một cách hạnh phúc nhất. Và với “chơi” thì chúng ta chỉ nên quên chứ không bỏ nhưng để “chơi” một cách tích cực nhất thì tự bản thân mỗi người phải biết ý thức hơn hành động của bản thân mình. Các bạn cần phải biết rằng để có được ngày hôm nay, ai cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có 1 tấm vé đi học chính vì vậy không bao giờ là quá muộn để học một cách đúng nghĩa. Vì tương lai sau này của chúng ta được quyết định bởi thời điểm hiện tại cá nhân học thế nào. Hãy cố gắng lên nào!




Bình luận